“Ong rừng”, như tôi biết...
Văn học Đà Nẵng khởi đầu năm 2026 với tin rất vui: tại Lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức ngày 14-1-2026 tại Hà Nội, các tác giả Đà Nẵng đã được vinh danh ở 2 thể loại văn xuôi và điện ảnh. Trong đó, tự truyện “Ong Rừng” của nhà văn Phan Đức Nhạn được trao Giải A.
Mọi chuyện đều có khởi nguồn. Với “Ong rừng”, theo tôi đó là một đêm đặc biệt của Phan Đức Nhạn. Hôm đó, Phan Đức Nhạn rủ tôi về nhà nhạc sĩ Trần Quế Sơn để “thẩm định” bản demo ca khúc “Ong rừng ơi ong rừng”. Nhạc phẩm này được Trần Quế Sơn phổ từ ý thơ của Phan Đức Nhạn, ca sĩ gạo cội Bảo Yến thể hiện. “Đừng hẹn hò em nữa/những yêu thương nồng nàn… Ơi, con ong rừng của em ơi/cứ bay đi tìm hoa/cứ gom mật cho đời”. Tôi rất thích những ca từ ngọt ngào này, rồi từ đó thường gọi điện trêu Phan Đức Nhạn “Ơi, con ong rừng của em ơi”.
Nhiều lần sau nữa, những sáng tác chung tên của Trần Quế Sơn- Phan Đức Nhạn như “Anh lặn vào trong em”, “Em là tình yêu của đời tôi”… tôi cũng là một trong những người được cho nghe bản phối đầu. Nhưng ấn tượng “ong rừng” vẫn có cái gì đó không dễ quên, dễ lấn át.
Thế rồi, “Ong rừng” văn xuôi ra đời (2023), và tái bản (2025, có bổ sung, tinh lọc). Không có phối âm, không nhạc nền, người thể hiện... câu chuyện dẫn dắt tôi bằng những chất liệu rất đời nhưng cũng rất tàn khốc ở một vùng cát không xa mà tôi rất quen: Bình Dương, địa phương 3 lần được phong tặng danh Anh hùng. Đó là những cuộc chiến đấu cho hòa bình đất nước, cho độc lập tự do dân tộc, là một bức tranh của Việt Nam thu nhỏ, có “đội quân tóc dài” và những “người mẹ đào hầm” hay “ngọn đèn đứng gác”, có “Bến Dược Củ Chi” và cả những “Sơn Mỹ”...
Tự truyện “Ong rừng” cũng tái hiện hình bóng của những nhân cách cao quý và cũng rất giản dị mà Phan Đức Nhạn từng gặp, từng tiếp xúc hay thọ giáo như Chu Cẩm Phong, “Cô Hai Bình” - (Nguyễn Thị Bình), “Chú Mai Thúc Lân”, “anh Tư Sang” - (nguyên Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư)...
Cái giai điệu ngọt ngào của “Ong rừng ơi ong rừng” và khúc bi tráng từ “Ong rừng” không làm tôi ngạc nhiên dù cả hai xuất phát từ một con người, bởi chính vì Phan Đức Nhạn đã quá duyên, quá nợ với loài “tìm hoa kết mật” ấy.
Không, có lẽ tôi đã sai, khi cho rằng khởi nguồn “Ong rừng” là từ lời thơ Phan Đức Nhạn gặp ý nhạc Trần Quế Sơn, mà từ rất lâu, ở thời cậu Út Nhạn 15 tuổi từ gặp gỡ Chu Cẩm Phong, thời của bom cày, đạn xới. Chỉ mấy dòng ngắn ngủi trong “Nhật ký chiến tranh”, nhà văn - liệt sĩ Chu Cẩm Phong đã khắc họa một cậu bé hiện tại với khát vọng tương lai: “Nhà có ba con trai, anh cả đi công tác huyện; người thứ hai đi du kích, hy sinh; cậu út tên là Nhạn, mới 15 tuổi, đã tỏ ra là người đàn ông trong gia đình. Cậu lanh lợi, thuộc nhiều thơ Tố Hữu, Thu Bồn, có giọng ngâm rất tốt, rất ham học, cứ mơ ước được học lên đại học. Cậu ta hỏi mình: Em không biết ra sao - người học lớp 4 có người lớp 7 dạy, người học lớp 7 có người lớp 10 dạy, người học lớp 10 có người đại học dạy, người dạy đại học là ai mà giỏi rứa? Ước chi...”.
Chu Cẩm Phong hy sinh quá sớm, nếu không đã có thể viết thêm vài dòng, vài trang về Út Nhạn, bởi liên tục trong 4 năm từ 1967 đến 1970, cậu bé 13, 14, 15 rồi 16 tuổi ấy chứng kiến anh trai, mẹ, 2 chị gái hy sinh. Chu Cẩm Phong cũng không thể dìu dắt thêm, nhưng có thể dự cảm rằng trong mơ ước, khát khao của cậu bé 15 tuổi ấy, có khát vọng về giảng đường đại học và nhất là mơ ước được cầm súng, cầm bút như mình?
Và bây giờ, không chỉ tiếp bước người xưa trở thành nhà văn, cậu Út Nhạn ấy từng đi qua giảng đường đại học để trở thành kỹ sư xây dựng, Giám đốc sở, Trưởng ban Khu kinh tế mở Chu Lai, Đại biểu Quốc hội… Có thể là nhà văn không chuyên, nhưng trước “Ong rừng”, Phan Đức Nhạn cũng đã có góp tên trong “Bình Dương - Vùng đất anh hùng”, “Vườn Mẹ”, “Còn lại với thời gian”, và sau đó là “Xa và gần”, “Khát vọng hòa bình” với cả chục ngàn trang viết, và chỉ bắt đầu sau khi đã về hưu.
Văn phong Phan Đức Nhạn cũng không hoa mỹ, nhưng sức hút người thật việc thật bên trong đã kéo và kết nối những nhà văn, nhà thơ gạo cội Trung Trung Đỉnh, Cao Duy Thảo, Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa, Thái Bá Lợi, Nguyễn Việt Chiến, Thanh Thảo, Hồ Duy Lệ, Nguyễn Nho Khiêm... đến với những nhân vật của mình, ươm mầm cho những áng văn, lời thơ, trường ca mới cho quê hương.
Có thể nói, “Ong rừng” là một phần hay là tất cả tâm huyết văn chương của Phan Đức Nhạn đều đúng, nhưng chưa đủ. Cần mẫn, xông xáo và có sức lôi cuốn, Phan Đức Nhạn không chỉ góp sức và kéo về cho quê hương những ấn phẩm giá trị, mà còn ở những công trình tri ân ý nghĩa, làm đầy thêm quỹ khuyến học, vinh danh chiến tích, chí khí quật cường của đất và người quê hương... Vươn xa hơn là những cuộc “về nguồn” hay vận động xây những cây cầu cho vùng kênh rạch Sông Cửu Long, tri ân quê hương Vĩnh Long của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, sưu tầm, góp hiện vật cho Bảo tàng Lịch sử Việt Nam...
Nhà thơ Trần Đăng Khoa gọi hành trình ấy là những chuyện tử tế và “Ong rừng” chỉ là một phần trong đó.
Lạc Câu


